Đánh thức khát vọng thoát nghèo: [Bài 2] Cây mắc ca và hành trình thử thách trên đất nghèo
12:31 - 29/05/2025
ĐIỆN BIÊN Từ những nghi ngại ban đầu, cây mắc ca đang dần bén rễ, trổ hoa, trở thành niềm hi vọng làm giàu trên những triền đồi nghèo khó của huyện Tuần Giáo (Điện Biên).
Những nhà nông sáng tạo: [Bài 1] 'Kiện tướng' sáng chế máy nông nghiệp
Phong trào nuôi con đặc sản lan tỏa khắp xứ Thanh
Nông dân ‘nhẹ vai’ nhờ robot nâng lúa
Lan tỏa bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản: [Bài 1] Ngư dân chung tay
Nông dân Tuần Giáo lần đầu nghe về dự án trồng mắc ca, nhiều người dò xét, hoài nghi bởi đất khô cằn, đồi dốc đứng, sự khắc nghiệt của gió Lào liệu có thể đón nhận cây trồng mới lạ này hay không?
Cuộc đánh cược trên đất dốc
Còn nhớ, tháng 6/2009, khi những hạt giống mắc ca đầu tiên theo chân nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đến Điện Biên, ít ai nghĩ rằng một ngày nào đó cây trồng này lại bén rễ, trụ vững giữa vùng đồi khô cằn ở Tây Bắc.
Mắc ca không phải là loài cây “trồng cho vui” mà là bài toán cần lời giải về cả kỹ thuật, vốn liếng lẫn tầm nhìn chiến lược. Cây mắc ca đòi hỏi khí hậu mát mẻ, đất thoát nước tốt, giàu hữu cơ, và quan trọng hơn là sự đầu tư bài bản từng mắt xích từ giống, ghép cành, chăm sóc cho tới chế biến, tiêu thụ.
“Chúng tôi mất 10 năm để trồng thử nghiệm. Những năm đầu triển khai trồng thí điểm, khi ấy tôi còn là cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo, nói đến "cây tỷ đô" có người còn cười mỉa mai, cho là điều rất mơ hồ, rất không thực tế. Đến nay, cây mắc ca trên địa bàn toàn huyện đã ra quả, cho thu hoạch khoảng 520ha. Trong đó trên 400ha là của Công ty cổ phần Macadamia Điện Biên trồng liên kết với người dân, diện tích còn lại là nhân dân tự trồng", bà Phạm Thị Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và huyện Tuần Giáo kiểm tra, đánh giá vườn mắc ca. Ảnh: Trần Hương.
Con đường làm giàu trên đất dốc chưa bao giờ dễ. Ông Phạm Duy Thành, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Macadamia Điện Biên - một trong những người tiên phong trồng thử nghiệm mắc ca thẳng thắn: “Cây mắc ca là cây ‘nhà giàu’, nếu không được chính quyền hỗ trợ giống, kỹ thuật, phân bón thì người dân khó mà làm được.
Những ngày đầu áp dụng kỹ thuật ghép cành, tỷ lệ sống chỉ đạt 60–70%, những lúc như vậy chúng tôi lại phải mời chuyên gia từ Australia hướng dẫn. Chưa kể phải chọn đúng giống có khả năng kháng bệnh, chịu hạn, cho năng suất cao. Nếu chọn sai thì 5–7 năm sau mới biết mình thất bại".
Ở Tuần Giáo, năm 2013 cây mắc ca lần đầu được đưa vào trồng thí điểm. Thử nghiệm ban đầu là hành trình gian nan, đầy hoài nghi. Nhưng qua từng vụ, từng mùa khi cây ra quả, niềm tin của người dân cũng bắt đầu vững hơn.
Ông Lò Văn Tương - Phó Chủ tịch UBND xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) dẫn tôi đến hộ ông Toàn, bố con ông Thiện ở bản Phung là những người đầu tiên trồng mắc ca ở Tuần Giáo, hiện diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2 - 3 hecta.
Xe lăn bánh qua những khúc cua tay áo, con đường bê tông nhỏ hẹp dẫn vào bản Phung giờ đang là cao điểm người dân chở phân bón, chở đất lên đồi trồng mắc ca. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được hộ nhà ông Quàng Văn Toàn nằm giữa bản Phung.
Ông Toàn mới nhận xong cây giống mắc ca từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tuần Giáo. Ông đang chờ bà con đến lấy cây giống về. Ông bảo: “Số cây này là của cả bản, huyện phát cho để trồng dặm lại những cây trồng năm ngoái bị chết. Mỗi nhà 3-4 cây, có nhà 1-2 cây tùy thuộc vào số cây bị chết mà hộ đăng ký. Đây là cây giống mắc ca QN1, 800, 842…, phải trồng nhiều giống để chúng thụ phấn chéo mới cho năng suất tốt.
Toàn bộ phân bón và cây giống là của huyện cấp cho người dân. Người dân chỉ cần đăng ký diện tích, đào hố, trồng và chăm sóc. Những hộ ít lao động, chính quyền huyện sẽ vận động dân quân, bộ đội, các lực lượng chung tay đi đào hố, trồng cây, tưới nước cho bà con… Thế nên chúng tôi rất tin tưởng vào chính quyền, vào cách làm, sự quyết tâm vào cuộc của huyện”.

Ông Lò Văn Toàn (bản Phung, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo) kiểm tra cây giống mắc ca. Ảnh: Trần Hương.
Rồi ông tự nhủ: Nếu trồng thử nghiệm không thành công, cây không ra quả hay năng suất không đạt thì huyện có vận động nữa ông cũng không theo. Đời ông đã trồng thử nghiệm quá nhiều loại cây rồi, từ trẩu, quế, keo… đều thất bại. Dẫu gì thì mắc ca cũng còn ăn được, bảo quản không khó khăn, trên địa bàn lại có mấy cơ sở thu mua sấy bán mà thị trường lúc nào cũng khan hiếm. Chính vì vậy, khi chính quyền huyện phát động mở rộng diện tích trồng mắc ca, ông đã kêu gọi các con về đào hố, trồng thêm 2 ha nữa.
Phó Chủ tịch xã Lò Văn Tương im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: “Với giá bán hiện từ 40.000 – 50.000 đồng/kg quả mắc ca tươi, thu nhập của bà con rất ổn định. Năm đầu ra bói, mỗi cây cho thu hoạch từ 5–7kg. Các năm sau cây cho thu hoạch càng nhiều, có cây đến vài tạ quả tươi. Nếu giá bán giữ được như hiện nay thì dân sẽ giàu to. Trong khi dưới tán vẫn có thể trồng xen canh đậu tương, cà phê, lạc…".
Liên kết – chìa khóa mở lối giấc mơ
Khác với những dự án “một mùa” từng thất bại trong quá khứ, lần này, cây mắc ca được lựa chọn là cây chủ lực trong chiến lược tái cơ cấu nông nghiệp của Tuần Giáo.
Suốt từ năm 2012, các cuộc họp kéo dài xoay quanh việc kêu gọi đầu tư, thống nhất cơ chế chia sẻ lợi ích, hỗ trợ kỹ thuật đã diễn ra liên tục. UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt 5 dự án trồng mắc ca với tổng diện tích 17.214 ha, tổng mức đầu tư gần 4.730 tỷ đồng, khởi đầu cho một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ trên đất lâm nghiệp chưa có rừng.
Cũng trong giai đoạn đó, các huyện khác của tỉnh Điện Biên cũng mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư. Những dự án mắc ca nghìn tỷ đồng được triển khai trên diện rộng, đến đâu cũng thấy dân bàn về mắc ca. Cuộc họp nào của tỉnh cũng nghe báo cáo về tiến độ trồng mắc ca. Nghị quyết, chương trình hành động liên tục thúc đẩy tiến độ giao đất, triển khai dự án…
Bẵng đi một thời gian, cây mắc ca dần bị lãng quên. Chính quyền các huyện báo cáo về sự bê trễ của các chủ đầu tư. Giải pháp bằng công văn, văn bản, giấy mời gửi đi nhưng sự hồi đáp thưa dần, cho đến khi một số chủ đầu tư chìa bản báo cáo tài chính nợ nần và không có khả năng đầu tư tiếp.
Nông dân một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy của các dự án “sinh kế bền vững” nở rộ rồi nhanh chóng lụi tàn. Nhưng rồi giữa những hoài nghi, thất vọng đó, vẫn có những người chấp nhận làm lại, từ những lỗ hổng của thất bại trước đây.
Năm 2022, chính quyền huyện Tuần Giáo khởi động lại đề án trồng mắc ca bằng một lối đi khác: Lấy nông dân làm gốc, lấy doanh nghiệp làm thân, lấy chính quyền làm điểm tựa. Vận dụng linh hoạt từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Tuần Giáo đã hướng phát triển cây mắc ca làm nền tảng bền vững cho mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Niềm vui của người dân trồng thử nghiệm mắc ca thành công trên đất dốc. Ảnh: Trần Hương.
Với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn TH True Milk, theo đó doanh nghiệp này sẽ phát triển vùng nguyên liệu lõi khoảng 2.000 ha mắc ca, bao tiêu toàn bộ sản lượng quả trong vòng 50 năm. Phía huyện và người dân có trách nhiệm liên kết, tạo vùng nguyên liệu cho Tập đoàn TH True Milk khoảng 9.000 ha và là cơ sở để Tập đoàn xây dựng nhà máy tại Tuần Giáo.
Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho sự tin tưởng vào cây mắc ca, cũng như sự khẳng định một chiến lược nông nghiệp bài bản, không chỉ dựa vào đất đai mà còn dựa vào sự hợp tác giữa các bên. Toàn bộ giống cây, phân bón, kỹ thuật chăm sóc được huyện liên kết với các doanh nghiệp cung ứng cho dân để trồng.
Mỗi bước đi đều được cân đo kỹ lưỡng từ thực tiễn, chọn giống theo vùng khí hậu, khảo nghiệm từng đồi đất, quy hoạch bài bản không chạy theo thành tích. Cây mắc ca không còn là câu chuyện của một mùa, mà là kế hoạch cho hàng chục năm, nơi rủi ro được chia đều và kỳ vọng được chính quyền huyện vun đắp mỗi ngày.
Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo Đinh Bảo Dũng nhấn mạnh: “Mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện được tập thể Ban Thường vụ huyện đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng việc phát triển cây mắc ca trên đất dốc. Phát huy trí tuệ tập thể, kết quả của những người đi trước, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tập trung triển khai đề án phát triển mắc ca và xác định đó là cây mũi nhọn của địa phương.
Hành trình của cây mắc ca ở Tuần Giáo không chỉ là câu chuyện chuyển mình của một giống cây, mà còn là hành trình hồi sinh niềm tin của người dân miền núi. Khi chính quyền biết lắng nghe, doanh nghiệp biết đồng hành, người dân có khát vọng thoát nghèo thì ngay cả trên những sườn đồi khô cằn, cây cũng có thể nở hoa.